Ba người vô thanh vô tức tới gần phòng của Hinh Dư, Ngự Thiên Dung cảm thán liếc nhìn Tịch Băng Toàn một cái, người này khinh công tốt thật, giống như còn tốt hơn lúc trước!
Đáp xuống nóc căn phòng của Hinh Dư cô nương, ba người nằm úp trên mái ngói, Phượng Hoa và Tịch Băng Toàn đồng thời nhẹ nhàng xốc lên một tấm ngói quan sát tình huống bên trong, vừa nhìn xuống lập tức ngẩng đầu, nhìn nhau không nói gì.
Ngự Thiên Dung tò mò nhìn hai người bọn họ: bên trong xảy ra cái gì a?
Thấy hai người bọn họ nửa ngày không nói lời nào, Ngự Thiên Dung đành tự mình cúi đầu nhìn, Tịch Băng Toàn giữ chặt nàng, nói nhỏ vào tai nàng, “Phu nhân, bọn họ đang làm chuyện phong lưu a, ngươi đợi lát nữa đi!”
A? Ngự Thiên Dung ngẩn ngơ, chẳng lẽ gã hồng y nhân đó có tố chất tốt lắm, ngay cả khi toàn quân cơ hồ bị giết sạch, khó khăn mới chạy thoát, vậy mà vẫn có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt? Hắn như vậy không phải là đã làm thất vọng những thuộc hạ đã chết đi sao? Nghĩ như vậy, Ngự Thiên Dung càng thêm không thích gã hồng y này, liếc nhìn sang bọn Tịch Băng Toàn, “Đi, bắt hắn trở tay không kịp!”
Ách… Phượng Hoa cổ quái nhìn Ngự Thiên Dung, trong lòng thầm nghĩ: phu nhân còn độc hơn mình nữa nha! Mình thế nào cũng không làm đến mức như vậy, ít nhất sẽ không canh lúc người ta đang ở thời điểm kia mà xông vào giết người.
Thấy hai người bọn họ đều trừng mắt nhìn mình, Ngự Thiên Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291203/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.