Ngự Thiên Dung vẫn như trước thực ôn nhu nhìn nàng, “Hinh Dư cô nương, ta biết ngươi nóng vội, nhưng bằng nhãn lực của ngươi, cũng nên nhìn ra con người của ta không thích người khác đem lời ta nói thành gió thoảng bên tai nha!”
Tuy rằng nàng cười thực ôn nhu, Hinh Dư lại cảm giác thân thể như bị cơn gió lạnh đâm xuyên người, khiến lưng nàng bỗng dưng lạnh toát.
Ngay tại nàng còn đang nháy mắt, thân thể bị một ngón tay đánh vào, nàng bị điểm huyệt!
Ngự Thiên Dung vừa lòng nhìn Tịch Băng Toàn, không tệ, như vậy mới tốt, buổi sáng bị đám người áo đỏ làm cho túng quẫn thành như vậy, nay rốt cục có thể báo thù! Hừ, buổi sáng còn ra vẻ kiêu ngạo trước mặt nàng, cứ kiêu ngạo đi, phong thuỷ thay phiên luân chuyển a!
Mặt tươi cười nhìn Tần Khiếu còn đang bị Phượng Hoa tập kích, Ngự Thiên Dung tâm tình tốt lắm, cực kì tốt, nhất là nhìn hắn muốn buông tay ôm chăn lại ngượng ngùng, biểu tình buồn bực kia thật đúng là rất đáng yêu nha!
“Phu nhân, không ngờ chỉ một khoảng thời gian không gặp, ngươi cư nhiên trở nên tiểu nhân như vậy!” Tần Khiếu nhìn Ngự Thiên Dung đắc ý đứng một bên, rất không phục nói.
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Ta nhớ rõ ngay sáng hôm nay, người nào đó còn tự đắc chỉ huy thuộc hạ vây công ta! A, đúng rồi, ngươi không phải còn nói cuối cùng sẽ đưa ta ra đi, còn nói sẽ khiến ta thoải mái mà đi đó sao?”
Ách —— Mấy câu còn định nòi nữa bị nghẹn lại trong cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291201/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.