Trì Dương gật đầu gia nhập chiến trường, Phượng Hoa vẫn thủ hộ bên cạnh Ngự Thiên Dung, thấy Chúc Mạn Hương còn không phục, vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, không khỏi cười nhẹ nói: “Vị tiểu thư này, có muốn lại đến té ngã vài vòng không?”
“Ngươi không phải nam nhân, cư nhiên khi dễ một nữ tử chân yếu tay mềm!” Chúc Mạn Hương oán giận nhìn Phượng Hoa, vì sao bọn họ đều che chở nữ nhân không biết xấu hổ này!
Phượng Hoa khẽ nhíu mày, lập tức chân mày giãn ra, có chút lo lắng nói: “Vị tiểu thư này nói chuyện thật đúng là không ý tứ.
Tại hạ đương nhiên là một nam nhân, bất quá không cần phải chứng minh với ngươi, bởi vì không tất yếu.
Huống chi, người mà ta giáo huấn cho tới bây giờ không phân biệt nam nữ, chỉ cần nhìn không vừa mắt, không hài lòng, ta liền giáo huấn một chút, làm tâm tình của mình cũng được thoải mái một ít.”
“Ngươi —— “
“Được rồi, Hương nhi đừng náo loạn nữa!” Tịch lão tổ thấy người đến là hai hộ vệ của Ngự Thiên Dung, trong lòng liền buông lỏng.
Gã hồng y nhân kia lúc nãy có nói hắn để lại vài huynh đệ tiếp đón bọn họ, mà nay bọn họ lại chạy đến, hiển nhiên là đã giải quyết những người kia, như vậy chứng tỏ võ công của hai người này không tệ, có lẽ hôm nay sẽ là hữu kinh vô hiểm.
Chúc Mạn Hương nhìn Tịch lão tổ, gắt giọng: “Lão tổ! Hắn khi dễ Hương nhi!”
Tịch lão tổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, “Hắn chính là hộ chủ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291217/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.