Hồng y nhân lại nghĩ là nàng tuyệt vọng, không muốn mở miệng, vì thế ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn các nàng, như thể mèo đang nhìn chuột.
Thời gian tựa hồ trôi qua thật sự thong thả, hai hộ vệ của Tịch lão tổ đã bị thương, đám người mặc áo đỏ lại thêm một người giao chiến với Tịch Băng Toàn, tuy rằng bọn họ khiến đám người mặc áo đỏ bị thương không ít, nhưng đối phương vẫn chưa ngã xuống, Tịch Băng Toàn lúc này đã muốn cố hết sức, Tư Duyên cũng bắt đầu nhíu mày.
Ngự Thiên Dung cũng khẽ nhíu mày, hai người Phượng Hoa chẳng lẽ đã bị giết?
Gã hồng y nhân tựa hồ không kiên nhẫn, “Các huynh đệ, canh giờ không còn sớm, sớm chấm dứt sự tình để trở về báo cáo kết quả công tác đi!”
Đám người mặc áo đỏ vừa nghe, kiếm trong tay lập tức thêm hung ác, hơn nữa còn hình thành kiếm trận đối phó nhóm người Tịch Băng Toàn.
Gã hồng y nhân nhìn về phía Ngự Thiên Dung, ánh mắt có chút hưng phấn.
Ngự Thiên Dung căng thẳng, hắn định ra tay đối phó mình sao? Bàn tay lùi về trong ống tay áo, lặng lẽ chuẩn bị một vật, nếu hắn muốn tiến lên thì nàng sẽ chiêu đãi hắn!
“Các ngươi là tới giết nàng, vì sao còn làm chúng ta bị thương? Chúng ta và nữ nhân này đâu có quan hệ gì!” Chúc Mạn Hương thấy tình huống càng lúc càng nguy hiểm, rốt cục nhịn không được kêu lên.
Gã hồng y nhân nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức cười rộ lên, “Vị tiểu thư này, Tịch công tử đã làm hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291219/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.