Tâm tư chuyển động, Tịch lão tổ rất nhanh có chủ ý, “Băng Toàn, nếu các ngươi đã có việc, ta thấy chúng ta nên đến nơi khác ngắm cảnh, không phiền các ngươi nữa!”
Sắc mặt Tịch Băng Toàn liền vui vẻ, lập tức gật đầu, “Vâng, khi nào tôn nhi trở về sẽ đến bồi tội với lão tổ.
”
“Lão tổ, bọn họ rõ ràng đang chơi đùa thôi, nào có bàn chính sự gì đâu!” Chúc Mạn Hương bất mãn trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung một cái, thấy thế nào cũng là bọn họ đang chơi đùa!
Tịch lão tổ hờn giận nhìn nàng, “Hương nhi, đừng quá tùy hứng, theo ta đi trở về!”
“Lão tổ —— “
“Ta thấy Tịch lão tổ cũng đừng đi vội, hẹn gặp không bằng ngẫu ngộ, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút đi!” Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, từ trong rừng trúc bay ra bảy tám thân ảnh màu đỏ, quần áo thuần một đỏ thẫm, một đám hồng y nhân!
Người người che mặt, cầm trên tay một thanh kiếm dài, bộ dáng tùy thời chuẩn bị động thủ.
Tịch lão tổ thầm kêu không xong nhưng vẫn bình tĩnh nhìn đám hồng y nhân, Tịch Băng Toàn lạnh lùng cười, “Chỉ bằng đám vô danh tiểu tốt các ngươi, không xứng nói chuyện với lão tổ chúng ta đâu!”
Gã hồng y nhân cười hắc hắc, “Lời này của Tịch công tử thật sự là đầu ngạo khí a! Xứng hay không xứng sẽ lập tức biết thôi!” Dứt lời, vung tay lên, đám người áo đỏ bên cạnh hắn liền xông lên.
Tịch Băng Toàn, Tư Duyên cùng với hai hộ vệ của Tịch lão tổ lập tức nghênh chiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291220/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.