“Phải rồi, Tư Duyên a, chừng nào con rảnh thì nhớ đến nhà thăm lão bà này a, trong nhà chỉ có mỗi một người già như ta thật sự là rất buồn chán, mà tên tiểu tử Băng Toàn này cứ suốt ngày chạy ra bên ngoài, ai!”
“Được, lão tổ yên tâm đi, chờ ta làm xong việc này, sẽ đến tìm bà ngay.
Đến lúc đó bà cũng có thể dẫn người đến thăm làm ta rạng rỡ a!” Tư Duyên hì hì cười, không chút do dự đáp ứng, nói xong còn nháy mắt với Tịch Băng Toàn mấy cái, Tịch Băng Toàn lại không để ý tới hắn.
Sở dĩ Tịch Băng Toàn không thích ở Tịch phủ mà muốn sống một mình, chính là ngại một khi về đến căn nhà kia, các vị trưởng bối nhà hắn sẽ không quên ám chỉ chuyện hắn nên cưới vợ sinh con, thậm chí còn an bài đủ loại sắc nữ chờ hắn đến sủng hạnh! Hắn thích làm theo ý mình, không thích nhận thứ người khác ép cho mình, bởi vậy, hắn dứt khoát không về, cho dù có về, cũng tuyệt không qua đêm!
Tịch lão tổ thấy Ngự Thiên Dung vẫn im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện, khuôn mặt tươi cười, tựa như một tiểu thư khuê các nhu thuận, trong lòng có chút vui mừng.
Lúc nàng bà nghe tôn tử nói nàng là hậu nhân của danh môn, nhưng không thích dựa vào thế lực của gia tộc mình, một mình sống độc lập bên ngoài, làm ăn cũng có chút thành tựu, đã vậy còn là người hợp tác của tôn tử a.
Tôn tử nhà mình là người thế nào nàng rất rõ ràng, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291230/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.