Đoàn người chậm rãi du ngoạn.
Mặt sau của ngôi chùa là một tòa Phật tháp, đây là một tòa tháp cao nhiều tầng.
Tháp hình lục giác, cao 29 thước, tạo thành hình trùy, bên ngoài mỗi tầng có mái đình cong, tượng điêu khắc, nhìn như những cánh hoa sen đang nở rộ.
Tầng thứ nhất có hai cửa nhìn ra hướng nam và hướng bắc, dùng để đón du khách tham quan.
Ở cạnh mỗi cửa có một tấm bia đá được khắc tên lên, ở cửa nam là “Trấn Quốc tháp “, cửa bắc là “Hộ Quốc bảo dân”, đều dùng chữ triện.
Các phía còn lại thì chỉ có bia đá không chữ.
Từ tầng thứ hai tới tầng thứ bảy, mỗi tầng đều có cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên trong tháp có một bàn thờ Phật lớn, cửa nhìn ra hướng bắc.
Phía sau là bậc thang hình xoắn ốc lên tận đỉnh.
Trên đỉnh tháp có một “Bát quái đồ”, tượng khổng tước, kỳ lân bằng ngọc lưu ly, tạo hình tuyệt đẹp, trông rất sống động.
Ngự Thiên Dung nhìn thật lâu, không rời mắt ra được, cảm thán nói:
“Đại tai cân quắc cổ kim, khéo léo linh lung ở trong đó.
Văn vật khai nhãn giới, lầu cao hơn sướng lòng.
Đỉnh lô kiền tặng cung ngàn phật, thụy khí dài doanh quán vũ trụ.
Tam bảo thêm nhiều phúc tuệ, hoa khai phú quý mộc xuân phong.”
* Đoạn từ bài thơ này trở lên đều là ta “nổ”, nhất là bài thơ này, tìm mãi ko ra là bài nào!
Tịch lão tổ nghe bài thơ liền sửng sốt, nữ tử này…
“Phu nhân, bài thơ này ngươi rất khoa trương, nếu tên Tư Duyên kia nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291233/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.