Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tư Duyên, chỉ có thể âm thầm cười trộm, đồng thời có chút có lỗi với vị tiểu soái ca nhã nhặn này, “Tư Duyên công tử, thật ngại quá, ta sẽ mau chóng bắt đầu làm việc, sẽ sớm cho ngươi xembản thảo.”
“Nga, không sao, cũng không gấp lắm, Ngự phu nhân đường xa đến, để Tịch huynh mang ngươi đi dạo một chút đi!” Người ta nói chuyện ôn nhu như vậy, Tư Duyên còn có thể nói cái gì! Chỉ có thể trách hắn ngu ngốc chơi với bạn xấu!
Một tên bạn xấu trọng sắc khinh bạn!
Tịch Băng Toàn mặc kệ hắn ai oán, mang Ngự Thiên Dung rời đi, đến tham quan chỗ khác.
Bất quá, chưa đi được bao lâu, bọn họ liền gặp người quen, chẳng những là người quen, mà còn một người quen ngay cả Tịch Băng Toàn cũng không đoán trước.
Cư nhiên là tổ mẫu của hắn, Tịch phủ lão tổ.
Đi theo là vị biểu buội kia của Tịch Băng Toàn – Chúc Mạn Hương.
Biểu tình lúc này trên mặt Tịch Băng Toàn quả thực có thể dùng từ gặp phải sát tinh để hình dung, Ngự Thiên Dung cư nhiên nhìn thấy trên mặt hắn một chút thủ lễ, trong lòng không khỏi âm thầm trộm cười rộ lên, nguyên lai, hắn cũng có khắc tinh a!
Bất quá, vị lão bà bà ngấp nghé tuổi chín mươi này nhìn mặt có vẻ hiền lành, thập phần ôn hòa, đầu tóc bạc trắng cài một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy, gọn gàng thanh lịch, quần áo tuy mộc mạc nhưng không hề mất đi vẻ trang nghiêm, quý khí, khiến người ta bất tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291234/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.