Độc Quái cứ như vậy ở lại, không bao lâu sau, lão phát hiện khu nhà cách vách không người, hơn nữa người chủ trước đây có gieo trồng một ít hoa cỏ, liền muốn mua.
Ngự Thiên Dung biết vậy liền cho người đi bàn bạc, mau khu nhà đó cho Độc Quái sử dụng, đồng thời cũng có chỗ thuận tiện cho bọn hắn luyện võ.
Cứ như vậy, ba người Độc Quái, Triển Cảnh, Duệ Nhi bắt đầu luyện tập, cả ngày đều ở trong biệt viện kia.
Ngự Thiên Dung quan sát vài ngày, phát hiện Độc Quái bản sự rất lớn, vì thế, một ngày nọ, nàng lại đưa ra một thỉnh cầu, nhờ Độc Quái thuận tiện chỉ điểm một chút cho nhóm hộ vệ của nàng, tăng cường năng lực tự hộ vệ của Hội Họa Viên.
Một tháng ở chung, Độc Quái càng lúc càng thích đồ đệ ngoan Duệ Nhi, thiên phú thì khỏi nói, nhất là đứa nhỏ này thực lòng kính yêu lão.
Tiểu hài tử tâm tư chân thành, khiến người ta dễ dàng cảm động, thế nên Độc Quái cũng xem hắn như tâm can bảo bối! Vì vậy, lão đối với Ngự Thiên Dung cũng nhiều thêm vài phần sủng nịch, vui vẻ đáp ứng dạy dỗ hộ vệ cho nàng.
Cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng tốt, sự tình trong nhà cũng càng ngày càng tốt, Ngự Thiên Dung gần đây tâm tình thoải mái, tranh vẽ dưới ngòi bút của nàng cũng rất vui sướng, tràn đầy tự tin, khí thế hừng hực.
Hôm nay, nàng ngồi trong phòng vẽ, tâm tình rất vui, tùy ý múa bút vẽ vài bức, tìm ý tưởng chuẩn bị cho hội đấu giá kế tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291303/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.