Độc Quái đứng một bên bĩu môi nhìn, thằng nhóc này bị ép buộc nửa tháng chỉ đổi lấy một nụ cười của nữ nhân này, đã vậy còn cam tâm tình nguyện, đúng là hết cứu nổi.
“Mẹ.”
Ngự Thiên Dung nhìn Duệ Nhi, “Sao vậy? Duệ Nhi còn có gì muốn nói với mẹ sao?”
Duệ Nhi nhìn Độc Quái, trái tim nho nhỏ rất là đồng tình, “Mẹ, ta mang Tần gia gia đi ăn cái gì nha, ta đói bụng rồi!” Trong mắt hắn, lão gia gia này hẳn là rất đói.
Nghĩ đến đoạn thời gian bản thân và mẹ từng bị người ta vứt bỏ, không có cái để ăn, lòng hắn liền chua xót, hắn không muốn nhìn thấy người khác chịu đói.
Ngự Thiên Dung thấy bộ dáng hắn như vậy, cười nhẹ, “Đi đi.” Đứa nhỏ thiện tâm cũng là chuyện tốt, chỉ cần không phải ai cũng đối xử rất thiện lương là được.
Độc Quái còn đang thất thần, đã bị Duệ Nhi nắm tay kéo đi.
Triển Cảnh nhất thời cũng không thể nói gì, đành tùy ý Duệ Nhi lôi kéo lão rời đi, còn phụ thêm một câu, “Tần đại thúc, thiếu gia có chút nghịch ngợm, hy vọng tiền bối thông cảm.”
Độc Quái nghe vậy sắc mặt liền xanh mét, cứ như nói lão sẽ cùng đứa nít ranh này hồ nháo vậy! Lão tới nơi này đâu phải vì chuyện này, lão chỉ muốn đến xem vị phu nhân trong mắt Triển Cảnh là người thế nào, sau đó nghĩ biện pháp thu tên đồ đệ này.
“Tần gia gia, ngươi thích ăn cái gì a, ta gọi bọn hắn đi chuẩn bị.”
“Tùy tiện cái gì đều được.”
Lời này nghe vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291304/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.