Bùi Nhược Thần chưa bao giờ nghĩ mình có gì phải áy náy, bởi vì đó là do nàng tự tìm.
Nếu nàng không quá yêu Nam Cung Tẫn, vì Nam Cung Tẫn tranh giành tình nhân, cùng bọn nữ nhân kia đấu tới đấu lui, thì sao lại khiến Nam Cung Tẫn phản cảm!
Nếu nàng không quấn quýt si mê, năm đó dựa vào thế lực của Ngự gia, ép Nam Cung Tẫn cưới nàng vào cửa, còn suýt chút nữa hại chết một hồng nhan tri kỷ của Nam Cung Tẫn, thì Nam Cung Tẫn sẽ không chán ghét nàng, đợi khi thế lực của Ngự gia vừa đổ liền hưu nàng, đuổi ra phủ!
Nếu nàng không tìm người trút oán giận, sao có thể bị kẻ khác hạ độc, còn liên lụy hắn làm ra chuyện như vậy!
Nếu không có chuyện này, Nam Cung Tẫn sao có thể cho bọn nam sủng của hắn nhục nhã nàng, khiến nàng không thể sống yên?
Lại càng không nên là, khi Nam Cung Tẫn đã hoàn toàn ghét bỏ nàng, nàng không nên sa đọa, cư nhiên dưỡng nam sủng, sống phóng túng hoang đường!
Đúng vậy, người làm sai là nàng, là nàng không nên làm ra nhiều việc không nên làm như vậy!
Hắn không có sai, cho nên, hắn cũng không thể không xem thường nàng!
Đứa nhỏ kia, hắn cũng không muốn! Bởi vì đứa nhỏ kia tuy có khuôn mặt rất giống hắn, nhưng là, cặp mắt kia, lại giống hệt nàng!
Người sai không phải hắn! Phụ thân cái gì cũng không hiểu! Trách nhiệm? Chẳng lẽ bất kì nữ nhân nào leo lên giường hắn, vụng trộm sinh con của hắn, hắn đều phải đi phụ trách sao?
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291370/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.