Sau khi hắn rời đi, Duệ Nhi đỏ hốc mắt, đó là phụ thân của hắn a! Nếu không phải vì một năm kia, một lần kia, duy nhất một lần xin giúp đỡ lại bị hắn hung hăng đẩy ra, chính mình cũng muốn kêu hắn một tiếng phụ thân…
“Thiếu gia —— còn cần gặp phu nhân không?”
“Không đi, ta muốn đi ngủ.”
“Hảo.”
Mấy ngày ở chung, Thủy hộ vệ dần dần rất yêu thích đứa nhỏ này.
Hắn tuy rằng mới năm tuổi, lại ngoài ý muốn cô gắn, kiên trì luyện công, học tập cũng chưa từng thả lỏng, so với những đứa nhỏ bình thường khác còn nghiêm túc hơn!
…
Bùi Nhược Thần về đến nhà, trong đầu lại hiện ra một màn hai năm trước.
Lần đó, hắn đến tướng quân phủ làm khách, bị Duệ Nhi lao tới kéo lại, đứa nhỏ lúc đó giữ chặt góc áo hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn, cầu hắn đi vào cứu mẫu thân, bởi vì mẫu thân hắn bị kẻ khác đánh đập.
Nhưng là, khi đó hắn không thích Ngự Thiên Dung, cho nên hắn đẩy đứa nhỏ ra, lãnh khốc ly khai.
Sau đó, Duệ Nhi không còn xuất hiện trước mặt hắn, cho dù gặp mặt, cũng rất nhanh biến mất.
Hôm nay, hắn rốt cục hiểu được, đứa nhỏ kia vẫn nhớ rõ lần đó, hận hắn vô tình!
Trong tân phòng, tân nương vẫn chờ chú rể đến, nhưng cuối cùng chờ đến lại là hộ vệ của Bùi Nhược Thần, nói cho nàng, Bùi Nhược Thần có chuyện quan trọng, đêm nay không thể trở lại, cho nàng đi ngủ trước.
Nến đỏ tàn lệ, nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291383/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.