“Nga? Ngươi lo lắng hắn a? Hắn không chết, ngươi yên tâm.
”
Bùi Nhược Thần lại cảm thấy buồn cười, hắn không phải lo lắng Nam Cung Tẫn sẽ bị giết, chỉ là tò mò mà thôi! Thậm chí còn bị lòng hiếu kỳ mê hoặc…
Thấy ánh mắt nàng vẫn như trước đặt trên bức hoạ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi thích hắn sao?”
“Đúng vậy, thích hắn, thích ở cùng một chỗ với hắn, thích hắn ở bên cạnh ta.
”
Bùi Nhược Thần trầm mặc, hắn chưa bao giờ biết, một nữ nhân có thể thẳng thắn ở ngay mặt hắn nói ra mình thích một nam nhân, nhất là khi nữ nhân này còn từng có da thịt chi thân với mình.
Nhưng nàng lại như thế bằng phẳng, không cho ngươi cảm giác một chút lỗ mãng.
“Bất quá, sau này sẽ không thích nữa.
”
Bùi Nhược Thần nhướn mi: “Nga, vì cái gì?”
“Bởi vì hắn ly khai ta a! Một người không thể làm bạn bên cạnh ta, thì thích để làm gì? Ta chưa bao giờ thích một mình ôm bóng!”
Ách… Nữ nhân này, thật sự là ——
“Nếu kế tiếp gặp được một nam nhân tốt, ta sẽ phát triển một đoạn tình cảm mới, nếu có khả năng, ta liền kết hôn sinh con, chờ đến khi gặp lại, ta sẽ mỉm cười chào hỏi hắn.
”
Rõ ràng là lời nói phong khinh vân đạm, hắn lại có cảm giác trầm trọng, thương cảm quay chung quanh bọn họ, cứ như quan hệ giữa hai người bọn họ, cho dù ai dùng cách gì cũng không thể chặt đứt.
Trầm mặc thật lâu sau, Ngự Thiên Dung rốt cục mở miệng lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291384/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.