“Sư phó, màu khung gỗ này có thể đổi màu một chút được không, bức phong cảnh điền viên phong cảnh hẳn là nên chọn khung thanh nhã một chút, như vậy nhìn mới có vẻ hòa hợp…”
“Phu nhân, vậy đổi thành màu lam nhạt thế nào?”
“Hảo, vất vả sư phó làm lại một lần..”
Vì để cho có khung hợp được với cảnh đẹp trong tranh, Ngự Thiên Dung đã phân phó sư phó thợ mộc chuẩn bị nhiều ván gỗ và giá có nhiều màu khác nhau, sử dụng màu sơn tốt nhất, hơn nữa, còn cho sư phó thợ mộc khảm lên hoa văn nàng vẽ ra.
“Mẹ —— “
Ngự Thiên Dung xoay người thấy Duệ Nhi, ôn nhu cười nói: “Duệ Nhi hôm nay học xong rồi?”
“Ân, lão sư nói ta có tiến bộ.”
“Nga, ngươi làm cái gì?”
“Ta viết lại câu thơ mẹ đọc cho ta.”
Ách —— Ngự Thiên Dung sợ run, khôi phục tươi cười: “Duệ Nhi trí nhớ thật tốt, hôm qua mẹ mới nói cho ngươi nói một lần liền nhớ a?”
“Đúng vậy, phàm là những gì mẹ đã nói, Duệ Nhi đều nhớ rõ.”
“Cừ thật!” Ngự Thiên Dung nhu nhu đầu hắn: “Đói bụng không?”
Duệ Nhi sờ sờ bụng: “Có chút đói.”
“Thư Đào, ngươi mang Duệ Nhi đi ăn một chút gì đi, đừng ăn nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm chiều.”
“Vâng, phu nhân.”
…
Nhìn mười bức họa đã đóng khung xong, Ngự Thiên Dung nói với hai vị sư phó cùng hai nhân viên làm khung: “Sư phó, các ngươi đi rửa tay, uống chút nước canh đi, hai cái còn lại một lát nữa hẵng làm!” Ngày nóng thế này, mặc dù ở trong phòng, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291454/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.