“Bạch lão đệ, nếu đã cho nàng năm trăm lượng bạc, vậy thì xem như đã không còn nợ, như thế nào…”
“Trần đại nhân đã quên, Hoàng Thượng treo giải thưởng là một ngàn lượng, nàng nói nàng chỉ cần năm trăm lượng, phần còn lại cho ta, nhưng đổi lại nàng muốn một điều kiện, sau này nàng sẽ có lúc cần ta ra tay tương trợ, đương nhiên, ta cũng đã nói không làm chuyện thương thiên hại lí..”
“Nga, nàng thật đúng là thông minh! Chẳng lẽ hội đấu giá kia của nàng lại có giá trị năm trăm lượng?”
Bạch tri phủ thản nhiên nhún vai: “Cái này ta không rõ lắm, dù sao nàng sẽ không làm cho mình chịu thiệt.”
…
“Phu nhân, ngươi có phải là muốn mượn Bạch tri phủ uy tín để quảng bá?”
Ngự Thiên Dung mỉm cười: “Thông minh, tục ngữ nói, mỗi một món hàng đều phải được tô hồng, đều phải được tuyên truyền, có một bài tử tuyên truyền to như hắn, ta làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi, dù sao lần trước hắn cũng đã đáp ứng ta sau này sẽ trả một lần nhân tình.”
Chẳng lẽ phu nhân khi đến hỗ trợ Bạch tri phủ đã nghĩ tới chuyện hôm nay? Vào thời điểm ấy đã bắt đầu tìm cách tổ chức hội đấu giá?
Lát sau lại nghe Ngự Thiên Dung nói: “Băng Toàn, ta nghĩ ta còn cần một ít hộ vệ bên cạnh, không biết ngươi có đề nghị gì không?”
“Phu nhân có yêu cầu gì?”
“Hộ vệ thôi, đương nhiên là phải xứng chức, trung tâm, võ nghệ cao cường, bằng không thì dùng làm cái gì?”
Tịch Băng Toàn có điểm do dự nói: “Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291456/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.