Bất quá, ai kêu mình khiếm nàng một lần nhân tình đâu! Bạch tri phủ sang sảng cười nói: “Ha ha, nếu là bức hoạ cuộn tròn, Bạch mỗ đương nhiên sẽ không từ chối, không biết Ngự phu nhân hy vọng ta phái bao nhiêu người đến bảo hộ?”
“Hai mươi bốn, ngày đêm thay phiên nhau thủ hộ, bất quá cần phảicải trang, đừng làm cho người khác nhận ra, như vậy khi bảo hộ cũng có lợi hơn..
Đương nhiên, làm phiền các đại ca, vào ngày cuối ta sẽ trả thù lao tương ứng, sẽ không để bọn họ không công vất vả.”
Bạch đại nhân nghe vậy lại cười: “Ngự phu nhân lời này rất khách khí, bất quá, ngày đêm thay phiên thủ hộ cũng xem như vất vả, hơn nữa không phải là công vụ, cho nên ta sẽ không từ chối thù lao của ngươi.”
Vị thanh quan này thực không khách khí a, Ngự Thiên Dung trong lòng hơi hơi oán thầm một chút, mặt vẫn tươi cười, “Bạch đại nhân quan tâm thuộc hạ như vậy, ta đương nhiên hiểu được.”
“Cũng không biết những bức hoạ cuộn tròn kia là xuất từ tay người nào?”
Ngự Thiên Dung ôn nhu cười, vươn hai tay trắng nõn, Bạch đại nhân vừa thấy liền nói: “Tay của Ngự phu nhân đã khỏi? Thật sự là đáng mừng a!”
“Cám ơn.”
“Ý của ngươi là…”
Ngự Thiên Dung gật gật đầu: “Cho nên đây đều là tâm huyết của ta, thỉnh Bạch đại nhân phân phó thuộc hạ phải hảo hảo chiếu cố bảo bối của ta nga!”
“Nhất định, nhất định! Dù sao cũng là vì chúc mừng mười ngón tay của Ngự phu nhân đã khỏi hẳn, Bạch mỗ đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291458/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.