“… Nào có nào có… A”, bị lôi lôi kéo kéo, nàng quay đầu nói, “Lâm công tử, gặp lại sau a”.
Hừ, còn gặp, hắn dùng sức kéo nàng.
Chuyện sinh ý có vấn đề gì sao, sao đệ ấy lại tức giận như thế, nàng khó hiểu.
Hắn ủy khuất thực sự, Tây Dương Tử bị người cản trở hắn khó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa nàng lại ở đây cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo… còn cái mà hẹn hò?
Mong ước của nàng hắn đều dốc hết sức hoàn thành tốt nhưng mà… tương lai của nàng còn có sự hiện diện của hắn hay không.
“Đau đau quá”, miệng vết thương chưa kịp khép lại chảy máu làm thấm ướt ra phía ngoài.
Nghe nàng hô đau hắn mới chú ý, hốt hoảng ấn nàng ngồi vào ghế sau đó kiếm vải sạch băng bó lại cho nàng.
“Gặp chuyện gì rắc rối sao, sao lại gấp gáp kéo tỷ về thư phòng như vậy”, nhìn nhìn hắn lay hoay nàng cười cười. Lúc nãy không có chú ý nhiều tới vẻ mặt của đệ ấy, bây giờ nhìn kỹ giống như là làm nũng.
“Không có chuyện gì”, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay nàng.
“Đệ giận à”, nàng cười trộm.
“Không có… tỷ nghỉ ngơi sớm đi”, nói xong hắn bỏ đi ra ngoài.
Về tới phòng, hắn siết lá thư trong tay, quăng xuống đất. Nội dung thư viết: tại hạ có chuyện cần xử lý, có duyên sẽ gặp _Lâm Mộc.
Lá thư cùng một nội dung nhưng bên đây thái độ lại trái ngược.
Lâm Mộc cầm lá thư nội dung tương tự của hắn trên tay, quả thật là có duyên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239027/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.