“Hửm… là đệ”, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên trên người hắn nàng có chút khó chịu, “Sao lại say đến như vậy?”.
“Ầm”, hắn kéo theo nàng cùng ngã xuống. Cũng may hắn làm cái đệm cho nàng không thôi bị hắn đè cái mạng nhỏ của nàng chắc tiêu luôn.
Chỗ này hơi vắng vẻ nên nàng đành tự nhờ vào sức mình, vác cái “bao gạo” này về. Nhìn nhìn lại cái thân hình nhỏ bé của nàng, lại nhìn cái thân hình cao lớn của hắn, nàng bỗng chốc có cảm giác mình như Tôn Ngộ Không.
Vì đây là chỗ dành riêng cho chủ nhân đảo Tây Dương Tử nên đặc biệt vắng. Thường thì chỉ có Lưu Vân và tên Tạ Dương Lâm đáng ghét ở nơi này hạ nhân không được tự ý vào, nhưng có lẽ do hai người đó còn phải tiếp khách nhân nên nàng chẳng có ai để nhờ vả.
“Hộc hộc”… cuối cùng cũng tới, nàng thở phào một hơi. A, đệ ấy nặng thật, còn nặng hơn dắt xe chết máy lúc ngập nước nữa.
Đang an an tỉnh tình nằm trên giường, nàng nhìn nhìn “ người ta say rượu làm loạn cả lên, còn đệ ấy lại ngủ an tĩnh như vậy… thật ngoan mà”
Lúc nàng vừa định đi lấy khăn và nước ấm lau mặt cho hắn thì tay bỗng bị kéo xuống, nàng mất thăng bằng ngã lên trên mình hắn.
Đang lay hoay bò dậy, hắn lại trở mình đè nàng dưới thân. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của hắn, nàng có điểm sợ hãi.
Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, giống như đang do dự không biết đem xào hay luộc thì ngon hơn. Hồi chuông cảnh báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.