Nhìn nhìn vật trong tay, “Đỗ Lôi Lôi, còn chiếc nhẫn này nữa… là trùng hợp sao”, Giang Tuấn lẩm bẩm.
Hắn nằm mộng, mơ thấy nàng từ nhỏ cho đến lớn, mọi sinh hoạt của nàng, mọi chi tiết liên quan đến nàng đều nhớ rõ.
Đã 10 tháng rồi không còn mơ thấy nàng nữa nhưng đột nhiên hôm nay lại.
Thấy hắn nãy gời cứ nhìn mãi vật trong tay, Tùng Nguyên cười đến ý vị thâm trường. Vừa mở miệng liền trêu chọc hắn, “Ái chà chà… tín vật định tình”. Với tay định giật lấy, “ta cũng muốn xem xem…”.
Giang Tuấn không khách khí mà đánh một quyền vào ngực hắn.
Hắn bực bội ôm ôm ngực, “Ngươi đúng là không có tiền đồ, thấy sắc liền quên huynh đệ vào sinh ra tử ta đây”.
Giang Tuấn trầm giọng nói, “không phải”.
Cái gì không phải, lòng mềm miệng cứng, cái tên hay ngượng ngùng này. Ghé sát vào Giang Tuấn cười lố lăng, “Chừng nào cho huynh đệ uống rượu mừng”.
Giang Tuấn, “…..”, bỏ đi ra ngoài không rãnh ở lại nghe tên này nói nhảm.
Đi được một chút thì va phải người, hắn nhanh tay đỡ lấy.
“Ai nha”, nàng đụng trúng người hay là tường. Ôi đau, một tay cầm dĩa bánh, một tay sờ sờ đầu, may quá chưa bể.
Ngước đầu nhìn, mắt nàng sáng lên, “a là ngươi à”.
“Ta có làm chút điểm tâm ngọt, ngươi có muốn ăn không”. Đụng trúng người ta, phải hảo hảo mà bồi thường nga.
Hắn nhìn điểm tâm lại nhìn nàng, gật gật đầu.
“ừm… mà ta vẫn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì nha?”, nàng nghiêng đầu hỏi.
“Giang Tuấn”, hắn trả lời có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239043/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.