“Tách”, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. nàng núp sau núi giả, tay bụm lại cái mũi không có tiền đồ.
“Tò mò hại chết mèo”, Tạ miệng thối nói thầm.
Đột nhiên có hứng thú trêu chọc nàng, hắn quay đầu nói với Lưu Văn “Này, có muốn bắt mèo tò mò không?”
Cả hai cười như không cười, đứng dây bước lên thềm, quấn cái khăn bước tới phía núi giả.
Tiếng bước chân càng đến gần nàng hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Vấp ngã vé chổng vó trước mặt 4 người ở đây.
“Chết tiệt, thật mất mặt”, ở đây có cái hố nào cho nàng chui vào hay không.
Nàng đoan đoan chính chính, thập phần ưu nhã mà đứng dậy, lấy khăn che mặt, “tiểu tiểu nữ tử thỉnh tội với các vị công tử, ta.. ta đi nhầm phòng. Đến khi phát hiện thì thấy mọi người đã bước vào, ta…”
Giả bộ ủy khuất, nàng cúi đầu khóc nấc từng tiếng.
Lâm Mộc mặt có chút đỏ, xấu hổ nói, “Thôi các ngươi cho nàng ta đi đi”.
Nàng mừng thầm, đang định lui ra thì bị Tạ miệng thối chặn trước mặt.
Cái tên đáng ghét này chẳng lẽ nhìn ra gì sao. Lúc nãy nàng cũng đã thay đồ để ngâm mình rồi, tóc cũng xõa xuống. Bọn hắn đáng lẽ là không nhận ra mới đúng chứ.
Lén nhìn quét một vòng, thấy bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, có chút rợn người.
Nàng kìm nén tiếng tiếng khóc, mắt rưng rưng, “Công tử, người cho tiểu nữ đi đi mà”.
Nàng định co giò bỏ chạy thì bị Tạ miệng thối túm lại.
Hắn cười xảo quyệt, “Có qua có lại, ngươi xem bọn ta rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239046/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.