Nàng mắc cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, không phải chứ tên này tính như trẻ con vậy.
Nàng bộ dáng nghiêm túc hỏi, “cho xem vậy … có cho sờ thử không?”.
Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi lại gật đầu.
“Ai nha vậy thì ta không khách sao nữa”, nàng xoa xoa tay thật giống tên lưu manh muốn chọc ghẹo cô nương nhà lành.
Hắn thấy hành động của nàng, bỗng đánh một cái rùng mình. Lúc nãy hắn không nên đồng ý, bây giờ lắc đầu còn kịp không.
Nàng giống như cố tình chơi xấu, sờ sờ bóp bóp thì thôi đi còn ngắt đầu ti của hắn làm gì.
Nàng chậc chậc cảm thán, đúng là người tập võ. Cơ bắp nhiều lại còn rất rắn chắc, sờ vào đàn hồi. Thân hình tốt như vậy lại bị một vết sẹo lớn dữ tợn phá hỏng mỹ cảm.
Lòng nàng có chút đau, vuốt ve vết sẹo, không tự chủ nỉ non, “đau không”.
Hắn rất muốn trả lời đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nhớ đến nàng lại không thấy đau nữa. Chỉ nhàn nhạt mà trả lời, “chuyện lâu rồi … không nhớ nữa”.
Thấy không khí bị trì xuống, nàng cười gian xảo, “có thể xem mỗi ngày chứ?”.
Hắn đã đắn đo không biết có nên cho nàng xem cơ thể hay không. Hắn đứng trước cửa, do do dự dự. Lỡ như vết sẹo dọa sợ nàng thì … nàng rất thích cái đẹp, rất thích khuôn mặt này của hắn. Nhìn thấy nó … sẽ chê hắn? Nhưng nếu hắn không cho, nàng đi ra ngoài xem nam nhân khác thì làm sao?
Nhưng mà bây giờ nàng còn muốn xem mỗi ngày, biểu thị sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239082/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.