“Ta … ta cũng không biết, đám người Tiểu Nha thấy ngươi bất tỉnh ở chân núi lại có gương mặt giống ta nên mang ngươi về”.
“Còn gì nữa?”, Lôi Lôi gõ gõ bàn.
“Họ nói ngươi mặc đồ kỳ quái, còn đem bán trang sức trên người ngươi … chúng ta thực sự chỉ tình cờ mà thôi, không hề cố ý hãm hại ngươi”, nàng ta thúc thít nói.
“vết thương trên mặt ngươi chừng nào khỏi hẳn”, liếc nhìn vết bầm trên mặt nàng ta.
“Đại phu nói khoảng 5 ngày”.
“5 ngày sau, chúng ta đổi lại”, vật của người khác không thể cưỡng cầu, điều này nàng biết rõ.
Hoàn Ngọc mừng rỡ, “cám ơn ngươi, ngươi thật tốt”.
…..
Suốt 4 ngày, nàng cứ y y a a, nói nhưng lời đáng xấu hổ bên tai hắn.
“Tướng công yêu dấu~”.
“Thiếp xoa bóp vai cho chàng”.
“Thiếp buồn quá chàng bồi thiếp đi dạo”.
“Tướng công, ta chà lưng cho chàng”.
“Tướng công, ta có làm nước hoa khô cho chàng” … khi chàng dùng sẽ nhớ đến ta.
“Tướng công ta muốn viên phòng”, nàng nằm nghiêng trên giường, tay vạch vạch áo lộ ra vai trơn bóng, “a, chàng chạy đi đâu đấy ha ha”.
Đỡ Giang Tuấn vào giường nằm, nàng lải nhải, “Sao chàng lại uống nhiều đến thế, cái tên hoàng đế chết tiệt, hắn thật xấu mà”.
Xoa xoa thái dương cho hắn, nàng quan tâm hỏi hang, “có nhức đầu lắm không, ta lấy canh giải rượu cho chàng”.
Hắn đỏ mặt nói, “ta rất muốn nàng”.
Nàng lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, không nghĩ nhiều nói, “muốn gì?”.
Vành tai cũng đỏ, hắn ấp a ấp úng nói, “muốn … muốn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239084/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.