Chụp mặt hắn, hôn lên bẹp một cái.
Nàng che miệng cười như mèo trộm được mỡ.
Lâm Mộc lắc lắc đầu, đỡ nàng ngồi vào bàn.
Cười nói vui đùa, khung cảnh hạnh phúc y như 1 năm trước vậy.
Suốt ngày bị bắt ở nhà, thật là buồn chán. Nàng thừa cơ Lâm Mộc đi chữa bệnh, lẻn ra ngoài.
Trên con đường nhộn nhịp, nàng hưng phấn mà chạy lăn xăn khắp nơi.
Ô ô, mới ở trong nhà vài tháng mà nàng y như người tối cổ luôn rồi.
Vỗ vỗ mông Tiểu Nam nghịch ngợm, nàng cười rộ lên.
“Tiểu Nam Tiểu Nam nhà ai mà đáng yêu quá”, nàng chọc chọc má phúng phính của nó.
Nắng trưa khá gắt, nàng bế Tiểu nam vào trong quán trà nghỉ chân một lát.
“Này này, ngươi nghe tin gì chưa”, tên bàn bên cạnh xì xào bàn tán.
Hắn ta tò mò, “ngươi nói nghe thử”.
Giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng từng chữ từng chữ một lại thanh thanh bạch bạch mà truyền vào tai nàng, “Giang tướng quân Nam Sở bị đánh lén, thương thế trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ vậy Tiên sở có cơ hội giành chiến thắng, lợi phẩm 2 tòa thành.”
Tên kia cảm thán, “ngươi nói xem tại sao hắn lại sơ ý như vậy”.
Tên này xùy xùy tay, “nam nhân mà còn không phải vì nữ nhân sao …. Nghe đồn là tên là Lôi Lôi … ”.
Tim nàng nhói lên 1 cái, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn biến mất. Thì ra thì ra hắn vẫn luôn biết nàng là thế thân, còn biết được thân thế thực sự của nàng.
Nhìn nhìn Tiểu Nam trong lòng, nàng đứng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239106/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.