Nàng ngồi phía trước rót rót trà cho hắn.
Lâm Mộc điềm tĩnh chậm rãi uống trà.
Hắn sao lại chẳng có chút phản ứng? do nàng diễn qua kém sao.
Lôi Lôi có chút bực, nhưng cũng may nàng đã chuẩn kế hoạch dự phòng.
Lâm Mộc xoa xoa trán, cảm thấy hơi choáng váng sau đó liền ngã lên trên bàn.
Nàng lại gần, sờ sờ mặt hắn, nỉ non “Mộc Mộc, coi như là ta có lỗi với ngươi … ngươi quên ta đi được không?”.
“Ta chỉ là một con người đến từ thế giới khác”.
“Ta không xứng đáng để ngươi phải đối tốt như vậy”
“Xin lỗi Mộc Mộc”, giọng nàng run run.
Vừa định quay người bế Tiểu Nam bỏ đi thì nàng bị một bàn tay kéo lại. Nàng trố mắt, hốt hoảng, “a, ngươi ngươi không phải đã uống thuốc mê rồi sao”.
“Lôi Lôi, nàng đã quên ta là đại phu rồi sao”, hắn cười như không cười.
Nàng cắn cắn môi, chửi thầm. Lúc trước lăn lộn trên thương trường, ai cũng nói ta gian xảo, ta thấy tên này còn trên ta một bậc, hắn thành tinh luôn rồi.
Siết chặt tay nàng, hắn cười khẽ, “nàng cũng đã quên trước kia nàng nhờ ta diễn một vở kịch tương tự như thế?”.
Nàng: “ …… ”. chết tiệt sao lại quên mất chuyện đó.
“Lôi Lôi, ta đối xử dịu dàng với nàng … không có nghĩa ta sẽ dung túng nàng”, trong ánh mắt hắn có vài tia tức giận.
A, sao lại chóng mặt như vậy?
Nàng lảo đảo bám vào người hắn. không lẽ …
Nàng ngước lên nhìn, thì trước mặt tối sầm.
Bế nàng trong lòng, hắn nói khẽ “thứ của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239108/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.