“A ha, ta có chuyện riêng phải giải quyết … các ngươi cứ tự nhiên”, phe phẩy cái quạt, hắn chuồn đi mất.
Nàng: “ ……. ”, cái tên chết tiệt này.
Lôi Lôi ngượng cười, “một năm này đệ sống có tốt không?”.
Tiểu Thiên khổ sở, “tỷ cảm thấy như thế nào?”.
Nàng không khống chế được cảm xúc, lao qua ôm hắn. Nước mắt như những viên trân châu từng chuỗi từng chuỗi lã chã rơi, “tỷ … tỷ xin lỗi”.
Hắn ôm chặt nàng, cơ thể có chút run rẩy.
Nàng tách người ra, vuốt vuốt đầu hắn nhẹ giọng nói, “chờ tỷ giải quyết xong chuyện này, tỷ trở về bên đệ. Chúng ta vẫn như xưa … vẫn là tỷ đệ”.
Ý cười trên mặt đình chỉ, hắn nghi hoặc … tỷ đệ … hắn nghe lầm phải không? Nàng vẫn còn xem hắn là một đứa trẻ!
Thấy hắn biểu hiện khác thường, nàng cảm thấy lo lắng. “Tiểu Thiên, đệ khó chịu trong người sao?”.
Hắn tức giận, chụp lấy hai vai của nàng. Siết chặt đến nổi nàng la đau lên một tiếng.
Hắn giận đến đỏ mặt, cắn răng, “nàng chưa từng xem ta là nam nhân?”.
Nàng chột dạ, mở to mắt nói dối, “nhưng đệ mới 17 tuổi, chưa trưởng thành”.
“Chưa trưởng thành?”, hắn cười xấu xa. “không phải tỷ đã giúp đệ trưởng thành rồi sao?”.
Bị làm cho á khẩu, nàng đờ người. Chuyện xấu hổ này cũng moi ra nói.
“A … đệ thả ta xuống. Đệ đem ta đi đâu?”, nàng hốt hoảng vùng vẫy.
“Về nhà”, hắn lạnh giọng.
Hả, về nhà … không được Tiểu Nam còn ở chỗ của Mộc Mộc. Đập đập lưng hắn, nàng la lên, “không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239112/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.