Tiểu Thiên cười xấu xa, ôm nàng vào trong lòng. “tỷ đã quên là vị trí Đỗ gia la do đệ chọn sao?”.
A, thất sách a. nàng vỗ vỗ trán.
Thấy nàng thụp ló nhìn nhìn phía sau, hắn vuốt đầu nàng, “bọn hắn không biết nàng ở nơi này”.
“Liên tỷ, làm phiền tỷ chăm sóc cho Lôi Lôi”, hắn cười cười với Hương Liên.
“Hả, cái gì?”, nàng không kìm được thốt lên.
Nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, nàng thở muốn không nổi.
“Tỷ đem muội đi bán”, nàng mở to mắt ngạc nhiên.
Hương Liên che miệng cười hì hì, “hắn là đệ đệ của muội mà”.
“Tỷ tỷ …”, nàng nghẹn họng.
Nàng nắm vạt áo của hắn, “đệ cố ý thả ta đi”.
Nhéo nhéo mặt nàng, hắn từ tốn nói “tỷ thật thông minh”.
Nàng vùng vẫy, “đệ tránh ra”.
Hắn không những không tránh mà còn bồng nàng lên.
“A, đệ thả ta xuống”, nàng đánh vào ngực hắn.
Hương Liên thấu hiểu, bế thằng nhóc ra ngoài vườn chơi, “Tiểu Nam ngoan, mẹ mang con đi chơi nha”.
Sau lại đi vào phòng ngủ,“A”, nàng không nói thả nàng xuống giường.
Hắn giả ngây thơ, “tỷ tỷ, đệ đói quá làm sao bây giờ”.
Nàng run run, rúc vào góc giường, “a, đệ đói sao, để tỷ xuống bếp làm chút điểm tâm cho đệ”.
Nhưng mà hắn lại không chịu tránh ra, đè ép người nàng, “nhưng đệ thích ăn tỷ hơn là điểm tâm tỷ làm”.
Cái tay xấu xa mò tới thắt lưng của nàng, chậm rãi kéo ra.
Nàng đè lại tay của hắn, “không được”. A, bụng sao lại có chút xót.
Mùi hương đặc trưng của tỷ ấy sao lại ngửi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239123/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.