Mở mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn xuống phía dưới, tay Tiểu Thiên vẫn còn ở trên bụng của nàng. Thì ra đệ ấy mát xa bụng cho mình đến tận sáng.
Nhéo nhéo má hắn, “đệ thật là ngốc mà”.
Vừa định bò dậy, rửa mặt chải đầu, thì bị bàn tay hắn đè lại.
Tiểu Thiên dụi dụi mắt, “tỷ ngồi ở đây đi, đệ đi nước cho tỷ rửa mặt”.
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Sau đó, nàng như cho búp bê mà hắn lại thành thục như bảo mẫu. Một bất động, một lay hoay.
Nhìn người nam nhân chăm chú chải tóc cho nàng trong gương, nàng có chút ngơ ngẩn. Rốt cục là nàng thích hắn như một người nam nhân hay chỉ đơn giản là tình thân tỷ đệ?
“tỷ tỷ … tỷ tỷ”, bàn tay quơ quơ trước mặt nàng. Không phải ngủ gật đó chứ. Hắn xoa xoa suốt đêm mà vẫn khó chịu đến mức không ngủ được sao?
“Tiểu Thiên … đệ có yêu tỷ không?”, nàng ngập ngừng.
Hắn gật đầu dứt khoác, “ta yêu nàng, Lôi Lôi”.
“Tỷ có ghét đệ không?”, hắn nhìn chằm chằm Lôi Lôi.
Nàng ngạc nhiên, “tỷ làm sao lai ghét đệ được chứ?”, bộ biểu hiện của nàng cho thấy nàng ghét hắn à.
“Vậy tỷ có thể cho đệ một cơ hội …?”, giọng hắn có chút mong chờ.
Nàng mềm lòng, “được”. Chỉ … chỉ cần không thành thân là được.
“Tiểu Thiên, đệ có muốn ăn bánh su không, tỷ làm cho đệ ăn”.
“Lôi Lôi, ta nghĩ nàng nên đổi xưng hô”, hắn cười tươi rối.
“Nhưng mà, tỷ quen miệng rồi”, nàng nhíu mày.
Hắn cười xấu xa, “không sao, mỗi lần nàng nói sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239126/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.