“Liên tỷ, có thể cho gặp tên thuộc hạ đó được không?”, nàng khẩn thiết cầu xin.
Hương Liên mềm lòng, “chỉ một lát thôi … nhưng muội ăn xong mâm thức ăn này đã”.
Sau khi ăn xong Hương Liên dẫn nàng đến căn phòng giam giữ tên thuốc hạ của Giang Tuấn.
Nghe được tiếng động, cơn tức của hắn vẫn chưa tiêu, lớn tiếng mắng chửi, “Tên đê tiện, hèn hạ, hèn nhác … con rùa rụt cổ … có giỏi thì đấu tay đôi với ta”.
“Nhân Cẩm, ngươi chửi ai?”, nàng gõ gõ đầu hắn.
Hắn khinh thường, liếc xéo người đứng trước mặt, “Đương nhiên là chửi ngươi rồi”.
Lôi Lôi khoanh tay trước ngực, nhìn nhìn hắn. Trên thân thể không có vết thương gì, coi bộ cũng không có hành hạ gì chỉ đơn giản là bị nhốt thôi.
Mở to mắt ngạc nhiên, sao lại là, hắn kêu la thảm thiết, “Phu phu nhân, ô ô người phải cứu thuộc hạ. Cái tên …”.
Nghe hắn lải nhải như tụng kinh. Nàng đổ mồ hôi hột, hắn vẫn nói nhiều như trước.
Nàng giơ tay, “ngừng”... “ngươi không muốn kể cho ta nghe tình hình chủ tử của ngươi”.
A, phải há. Hắn bức xúc quá quên mất chuyện chính sự. “ngài ấy đáng thương lắm. Ngài ấy vì tìm chiếc nhẫn của người mà bị quân địch đánh lén … sau đó lại bị nội gián hạ độc, tình trạng không ổn rồi … ”.
“Khoan đã, ngươi nói cái gì … chiếc nhẫn của ta?”, nàng trợn tròn mắt.
Hắn ngạc nhiên, “A … Giang tướng không nói bất cứ chuyện gì cho phu nhân?”.
Hắn có gì phải nói cho nàng sao? Nhích lại gần hắn, “ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239133/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.