“Ngươi nói cái gì”, một tên hộ vệ quát.
Hắn ta ghé tai thì thầm nói gì đó.
Liếc liếc nàng, một bộ ngoan ngoãn thành thật. Hắn nói “Các ngươi ở lại canh chừng nàng, bọn ta hồi Đỗ gia”, nói xong liền dẫn theo một người rời khỏi.
Bọn hắn vừa khuất tầm nhìn, khóe miệng nàng giương lên tạo thành một đường cong.
Ngón tay quấn lấy lọn tóc, nàng cười khẽ.
Ngay lập tức, 5 người quân phục từ phía trong ngõ lao ra, tập kích 8 tên hộ vệ còn lại.
Hộ vệ thông thường làm sao có thể địch lại binh lính dưới trướng Giang Phủ Nam Sở. Bọn hộ vệ rất nhanh bị đánh gục.
Nhân Cẩm đã được cứu ra từ lâu, nhanh chóng chỉ huy đám người hộ tống nàng trở về Giang phủ.
Đứng trong góc khuất, Tiểu Thiên siết chặt gói xí muội trong tay. Nàng muốn chơi, ta bồi nàng. Dù sao Tiểu Nam vẫn còn ở Đỗ gia.
Giang phủ Nam Sở ……. …….
Vừa đến biệt viện của Giang Tuấn, đã nghe được một cỗ mùi tanh của máu.
Đại phu bưng ra từng thao máu đen, nàng có chút sợ hãi. Không phải đã trải qua mấy ngày điều trị rồi sao, sao máu độc vẫn còn.
Này là nghiêm trọng lắm sao?
Giang lão phu nhân thấy sự xuất hiện của nàng, trong lòng thì mừng rỡ nhưng vẻ mặt lại là một vẻ đầy xót xa, “Lôi Lôi con đến thì tốt rồi, nó nó sắp không qua khỏi rồi …”, bà nghẹn ngào khóc thút thít.
Lôi Lôi: “ ………... ”. lão phu nhân, người diễn kịch giả tạo quá cơ.
“Con chăm sóc cho nó đi, mẫu thân ra ngoài xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239135/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.