“Tiểu Nam … Tiểu Nam con thật thông minh”, bà cứ đong đưa nhẹ nhàng trên tay.
Sờ sờ bụng tiểu bảo bối, “Con đói chưa, tổ mẫu cho con ăn nha”.
Nói xong lão phu nhân liền bế Tiểu Nam ra bên ngoài.
“Mẫu thân của ngươi coi bộ rất thích Tiểu Nam đó nha”, tay nàng chống cằm cười hì hì.
Hắn nhìn nhìn nàng, “Đúng vậy”, mẫu thân cũng rất thích nàng đâu.
Có chút do dự nhưng hắn vẫn quyết định hỏi, “Năm mới … nàng … nàng ăn tết ở đây được không?”.
Nàng ngạc nhiên, mở to mắt. A, tết … nàng lại quên bén đi mất.
Nàng cười ngượng, “Nhưng mà ta định ăn tết ở Đỗ gia, ngươi có muốn đến không?”.
Hắn tất nhiên muốn tết đến được ở bên cạnh nàng nhưng mà còn Giang phủ thì …
Lão phu nhân vừa bế tiểu bảo bối bước vào của thì nghe thấy lời nàng.
“Ai nha, năm nào Tiểu Tứ cũng chả giúp được gì, cứ đi sang đấy đi cho đỡ vướn tay chân”, trong giọng nói lão phu nhân đầy vẻ ghét bỏ.
Nàng ngạc nhiên. Có người mẹ nào lại không muốn con trai của mình quây quần bên cạnh khi bước sang một năm mới không?
Nàng xua xua tay, “Người không cần vậy đâu, ta ở Đỗ gia cũng có Hương Liên tỷ và Tiểu Thiên cùng đón năm mới rồi”.
Hương Liên là cô gái ở phòng khách kia vậy thì Tiểu Thiên là ai? Lão phu nhân nghĩ nghĩ.
A ta nhớ ra rồi, hắn là nam nhân mà Nhân Cẩm đã từng nói với ta, được kết luận trong hai từ … tình địch!
“Cần mà cần mà”, bà ân cần vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239142/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.