“A, đừng”, nàng bỗng nhiên la lên.
Lập tức tai của Nhân Cẩm và lão phu nhân đều dựng cả lên, dán sát vào cánh cửa.
“Đừng, ngươi không được như vậy”, nàng khẽ nói.
“A, ngươi còn đang bị thương mà”.
“Không được làm như thế”.
“Không được vận động mạnh … nếu ngươi bị thương mẫu thân ngươi sẽ xử lý ta mất”.
Giang Tuấn vẫn không nghe lời nàng, một mực tiến về phía cửa.
Nàng bực bội, tại sao hắn bị thương nặng như vậy mà vẫn không cản được hắn, hừ.
Giang Tuấn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã đột nhiên mở ra.
Lão phu nhân xém té nhào, nhưng nhờ có Nhân Cẩm đỡ lấy bà đứng dậy.
Bà sửa sang lại y phục, cười ngượng, “không phá hỏng chuyện tốt của hai đứa chứ”.
Lôi Lôi và Giang Tuấn ngớ người: “ ……… ”, chuyện tốt?
Nhân Cẩm đỡ trán ngán ngẫm, lại hiểu nhầm rồi.
“Nhân Cẩm, ngươi lại đây ta có chuyện muốn nhờ”, nàng cười hì hì, vẫy vẫy tay với hắn.
Hắn hưng phấn, hắn được phu nhân coi trọng nha.
“Nhân Cẩm ngươi đến Đỗ gia mang Tiểu Nam đến đây, nhân tiện truyền lời này với Tiểu Thiên”, nói rồi thì thầm vào tai hắn.
Giang Tuấn và lão phu nhân đều nhìn chằm chằm một màng mập mờ này.
Nhân Cẩm gật gật đầu. Hắn còn đang nghĩ cái tên hèn hạ đó làm sao dễ dàng mà giao Tiểu Nam cho hắn đâu nhưng có lời này của nàng, hắn yên tâm đi thực hiện nhiệm vụ rồi.
Vì đang bận tâm suy nghĩ nên hắn chưa để ý lắm đến ánh mắt đầy sát khí của mẹ con chủ tử Giang phủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239138/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.