Phương Diệu Đồng vẻ mặt lúng túng, Tiêu Tư Duệ nhíu mày trừng mắt nhìn ta: “Nàng lại làm sao vậy? Diệu Đồng lo lắng cho nàng, mới…”
Ta cười nói: “Lo lắng ta chết quá chậm sao? Phương tỷ tỷ, ba ngày trước ta đến chỗ tỷ uống trà, tỷ nói với ta cái gì còn nhớ không? Tỷ nói tỷ không cần làm gì cả, chỉ cần một cái liếc mắt khẽ cười, Tư Cần Vương sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tỷ câu dẫn phu quân ta chưa đủ, còn muốn hạ độc ta, thật quá đáng rồi!”
Tiêu Tư Duệ lạnh giọng: “Chuyện nàng trúng độc ta đã điều tra rõ ràng rồi, là hạ nhân trong phủ không chịu nổi sự hà khắc của nàng, lòng sinh oán hận mới hạ độc nàng. Nàng hiểu lầm Diệu Đồng rồi, lời nói và hành động như vậy thật thất lễ, còn không mau xin lỗi nàng ấy…”
Tình huống này không phải lần đầu xảy ra, nhưng ta vẫn không quen được, cho nên mỗi lần đều náo loạn một trận với Tiêu Tư Duệ rồi thôi.
Nhưng hôm nay ta thuận theo lẽ phải, cúi người hành lễ với Phương Diệu Đồng, cười nói: “Vậy là ta đã hiểu lầm Phương tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ vốn dĩ rộng lượng, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một nữ tử thô lỗ như ta.”
Tiêu Tư Duệ rõ ràng khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lạnh giọng: “Còn nữa, cái tật ăn nói không kiêng nể của nàng phải sửa đi, vừa rồi ở yến tiệc trong cung, phụ hoàng đã ban hôn cho Thái tử và Diệu Đồng rồi.”
Ta cười nói: “Thái tử? Sao không phải là Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914473/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.