Thừa tướng phủ mưu phản, định vu oan cho Bạch phủ, vậy thì Bạch phủ giết Hoàng đế cũng có thể nói là vào cung hộ giá, cần vương, tru sát đám nghịch tặc Thừa tướng phủ này.
Nhưng ta cảm thấy tiếng gầm giận dữ của phụ thân ta là thật sự lo lắng, ta có chút không chắc chắn ông ấy đến giết vua hay thật sự đến cứu giá. Dù sao thì chuyện ông ấy mưu phản chúng ta chưa bao giờ nói rõ với nhau.
Ta thật sự hối hận, đáng lẽ phải nói rõ với phụ thân, giờ phút này tên đã lên dây cung, nếu bắn nhầm người, vậy ta cứ đào một cái hố mà chôn mình cho xong.
Ta giận chính mình, nhưng rất muốn trút giận lên đầu Phương Diệu Đồng, cho nên ta không tốt bụng liếc nhìn Phương Diệu Đồng một cái.
Phương Diệu Đồng lướt mắt như chuồn chuồn lướt nước nhìn tỳ nữ phía sau nàng.
Tỳ nữ giơ tay, một lưỡi dao lạnh lẽo nhanh như chớp đâm về phía sau lưng Hoàng thượng.
Ta giờ đã biết võ công của Tiêu Tư Duệ rất có thể không kém ta, nhưng ta vẫn không cảm thấy hắn nhất định có thể thắng ta.
Ngay khoảng cách này, ngay khoảnh khắc này, cả vương thành có mấy người có thể cản được lưỡi dao lạnh lẽo kia, ta là một trong số đó, nếu không phải Phương Diệu Đồng ngáng chân đá ta một cái, ta căn bản sẽ không bị thương.
Ta thật sự không định lấy mạng ra cứu Hoàng thượng, nhưng ta không thể xác định phụ thân ta rốt cuộc có ý gì, ông ấy và Hoàng thượng nhiều năm là huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914474/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.