Thu Mặc phản ứng lại: “Ta không có ý đó, ta nói Vương gia thật ra…”
“Đồ bảo vệ đầu gối cho phụ thân ta làm xong chưa?”
“Chưa, tay ta bị kim đâm mấy trăm lỗ rồi, tiểu thư lại không giúp gì, chỉ biết giục ta.”
“Ta có biết làm đâu.”
“Ta cũng mới học đấy chứ!”
“Ngươi học nhanh.”
Ta nghĩ ngợi một lát: “Gần đây Tiêu Tư Duệ cần dùng đến Phương phủ, nên Phương Diệu Đồng mới có gan làm càn. Lời Lý ma ma nói ngươi nên nghe nhiều vào.”
Ta liếc nhìn nàng: “Gần đây ra phủ mua bánh ngọt gì đó cũng phải cẩn thận.”
“Tiểu thư yên tâm, ta skhông làm lỡ việc chính đâu.” Thu Mặc vỗ ngực đắc ý nói: “Với khinh công của ta bây giờ, mấy thứ hạng ba hạng bét mà Phương phủ tìm được căn bản không theo kịp ta.”
“Người của Tiêu Tư Duệ vẫn phải đề phòng nhiều hơn, nhưng hôm nay ngươi náo loạn một trận như vậy, chắc hắn hoàn toàn coi ngươi là đồ ngốc rồi. Sau này ngươi nên kiềm chế khinh công trước mặt Tiêu Tư Duệ.”
“Ta luôn kiềm chế mà! Người không thấy hôm nay ta vừa thấy Vương gia đến đã không lộ thân thủ sao?”
Ta liếc mắt khinh bỉ: “Những quy củ Lý ma ma dạy ngươi phải học cho kỹ, nếu bà ấy đánh ngươi ta cũng hết cách.”
7
Ta và Thu Mặc đang nói xấu Lý ma ma thì Tiêu Tư Duệ đột nhiên xuất hiện như ma quỷ.
Ta và Thu Mặc mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một thoáng rồi cả hai đều nhìn hắn.
Tiêu Tư Duệ chỉ thẳng vào Thu Mặc: “Ra ngoài!”
Thu Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.