Ta nhận ra hắn muốn chạm vào ta, nhưng không hiểu vì sao, hắn chỉ cần hơi thân mật với ta một chút, cả người ta liền cứng đờ như đá.
Tiêu Tư Duệ nhận ra phản ứng của ta cũng đứng sững lại đó. Ta không đẩy hắn ra, nhưng hắn từ từ buông ta ra, im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu “đợi ta” rồi bỏ đi.
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại có chút thất vọng. Thôi xong, ta còn định sau này sẽ dùng mỹ nhân kế quyến rũ hắn, giờ thế này là sao chứ.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chắc là do lâu ngày không gặp nên mới thế này, chắc lần sau sẽ ổn thôi.
Vậy nên khi Lý ma ma kéo ta hỏi, ta cũng nói với bà như vậy. Kết quả từ ngày đó trở đi, Tiêu Tư Duệ cứ cách ba bốn ngày lại nửa đêm lẻn vào, có hai lần suýt bị Thu Mặc chém.
Thế là cái bệnh ghét người lạ của ta bị hắn nửa đêm quấy phá như ma quỷ càng thêm trầm trọng. Tiêu Tư Duệ thất bại hai lần liền không ép buộc nữa, nhưng hắn đến càng thường xuyên hơn, mỗi lần đến cũng không chạm vào ta, chỉ nằm sát bên ta ngủ.
Ban đầu ta còn nghi ngờ hắn muốn ám sát ta, nên hoàn toàn không ngủ được. Nhưng hắn liên tục đến mấy ngày liền ta không chịu nổi nữa, tỉnh dậy sau một giấc ngủ cũng không kịp phản ứng hắn đã biến mất.
Sau này quen rồi ta lại thấy Tiêu Tư Duệ có chút buồn cười, ngày nào cũng trèo tường lẻn vào như vậy, chẳng khác nào đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914486/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.