Nếu Tiêu Tư Duệ đăng cơ làm Hoàng đế, theo tính cách của Phương Diệu Đồng, trước khi nàng ta sinh được hoàng tử, nàng ta tuyệt đối sẽ không dung thứ cho ta sinh được hoàng tử, nên hôm nay trong loạn cục này ta đánh cược nàng ta sẽ mạo hiểm giết con ta lần nữa.
Vốn định khi nàng ta ra tay ta sẽ trả lại nàng ta cú đá vào bụng ta lần trước, không ngờ Tiêu Tư Duệ hành động quá nhanh, ngược lại còn cản trở ta.
Nhưng điều đó không sao cả, vở kịch này càng lúc càng hấp dẫn rồi.
Cục diện thắng lợi của Tiêu Tư Duệ hôm nay đã định, giờ hắn đã xé bỏ lớp ngụy trang. Ta rất tò mò người mà ta yêu mười mấy năm qua rốt cuộc là người như thế nào.
Dù có pha lẫn lợi dụng, hắn cũng đã yêu Phương Diệu Đồng bao nhiêu năm, với tâm cơ và thực lực của hắn, chỉ cần để tâm một chút cũng sẽ không để nàng ta trèo tường vượt rào sau khi cưới được nàng ta chứ?
Nhị hoàng tử quan tâm đến Phương Diệu Đồng như vậy, người mù cũng nhìn ra hài tử trong bụng Phương Diệu Đồng chưa chắc là của Tiêu Tư Duệ, nhưng Tiêu Tư Duệ lại có thể bình thản đối diện.
Người mình yêu mang thai con của ca ca mình, chuyện này dù không điên cuồng giận dữ, thì ít nhất cũng phải có chút ngạc nhiên và không cam lòng chứ?
Vậy mà cứ thế mặt lạnh cho qua?
Dù đứa bé là của Tiêu Tư Duệ, nhưng Phương Diệu Đồng rõ ràng không trong sạch với Nhị hoàng tử, với cái tính ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914492/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.