Ánh mắt u ám của Nhị hoàng tử chợt sáng lên, nhanh chóng liếc nhìn Phương tướng bị chém trọng thương ngã xuống đất.
Phương Diệu Đồng đang khóc thút thít cũng không còn bài xích sự đụng chạm của Nhị hoàng tử nữa, phản ứng nhỏ nhặt đó khiến ta tấm tắc khen ngợi, ai thắng theo người đó, Phương tiểu thư thật thông minh.
Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng, từ từ đứng dậy, thanh kiếm dài trong tay Tiêu Tư Duệ bỗng nhiên đặt ngang cổ Nhị hoàng tử, nhưng giờ Nhị hoàng tử dù có khóc lóc van xin thế nào cũng không thể đổi lấy tình thương của Hoàng đế nữa.
Ta mỉm cười, nếu thế bại của Phương tướng đã định, Hoàng đế còn có thể nể tình phụ tử mà tha cho Nhị hoàng tử một mạng, nhưng giờ tình thế đảo ngược, nếu thật sự bại dưới tay Phương tướng, Hoàng đế tuyệt đối sẽ không để Nhị hoàng tử làm con rối cho Phương phủ.
Phương Diệu Đồng cuộn tròn người lại khóc không ngừng, mỹ nhân khóc lóc, thật là khiến người ta thương xót.
Ta ngồi xuống nhìn nàng, dùng ngón tay vạch một đường cong trên bụng dưới của nàng: “Vương phi, đã đến nước này, đã đến lúc này, món nợ giữa chúng ta cũng nên thanh toán rồi chứ?”
Phương Diệu Đồng run rẩy khóc lóc đến tột cùng, vẻ vô tội yếu đuối của nàng ta khiến Nhị hoàng tử giận dữ quát: “Ngươi đừng chạm vào Diệu Đồng!”
Ta khiêu khích: “Chuyện tranh đấu trong nội viện Tư Cần Vương phủ, liên quan gì đến Nhị hoàng tử?”
Nhị hoàng tử giận dữ quát Tiêu Tư Duệ: “Bạch Tư Nhược muốn hại Diệu Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914491/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.