Ta liếc nhìn đám hộ vệ đông đảo phía sau hắn, thầm nghĩ chuyện này nói không rõ e là không đi được rồi.
Ngân hà lấp lánh treo trên bầu trời sau lưng Tiêu Tư Duệ, vẫn là khuôn mặt tuấn tú thoát tục đó, nhưng tình nghĩa đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Ta nhìn Tiêu Tư Duệ, cố gắng giải thích: “Bởi vì ta không phải Phương Diệu Đồng, vương gia à, trên đời này có rất nhiều nữ tử, không muốn làm hoàng hậu cũng không chỉ có một mình ta, chàng tin không?”
“Ta đã hứa với nàng sau này tuyệt đối sẽ không nạp phi! Ta nhất định sẽ không nuốt lời! Về phần hoàng tự, trong cung có nhiều thái y như vậy, chắc chắn sẽ có cách!”
Ta khẽ cười: “Vương gia, hơn nửa năm trước ta trúng độc, thái y nói sẽ cố gắng bảo toàn đứa bé, chàng nói không cần.”
Tiêu Tư Duệ vội vàng nói: “Đó là vì ta biết đứa bé đó đã trúng độc, nó có thể bị ngốc nghếch tàn tật, nó rất khó sống sót, ta nghĩ sau này chúng ta tự nhiên sẽ có những hài tử khác!”
Ta gật đầu: “Ta biết, nhưng vương gia nói 'không cần' quá nhanh quá sớm, nên ban đầu vương gia vốn dĩ không muốn đứa bé đó.”
“Không phải! Nếu lúc đó nàng không bị trúng độc...”
“Vương gia, chàng không muốn đứa bé đó có rất nhiều lý do, một trong số đó là lúc đó chàng muốn làm vui lòng Phương Diệu Đồng.”
“Không phải! Tư Nhược, ta thật sự...”
Ta cắt lời hắn: “Vương gia mấy ngày nay giải thích nhiều như vậy lý do không muốn rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914498/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.