Ta ngước mắt cười: “Nhưng vương gia quen ta mười mấy năm rồi, ghen tuông dữ dội, tham lam vô độ mới là bản tính thật của ta, nên ta có thể cảm ơn vương gia, nhưng lại không thể cùng vương gia tay trong tay nữa. Bởi vì trong tất cả những chuyện ta gặp phải trong mười mấy năm qua ở bên cạnh vương gia, ta chưa bao giờ, dù chỉ một lần, được vương gia đặt lên hàng đầu.”
Tiêu Tư Duệ vốn đang sốt ruột muốn mở lời, nhưng khi ta đợi hắn nói, hắn lại im lặng.
Ta cười: “Chuyện này không trách vương gia được, người muốn làm vua một nước, vốn dĩ không nên là một kẻ chỉ biết đến chuyện yêu đương lãng mạn, làm hoàng đế mà, thiên hạ đặt lên hàng đầu là đúng, ta tin vương gia sau này nhất định sẽ là một minh quân, đã là một minh quân....”
Ta nghiêng đầu cười: “Thì không nên làm khó một nữ tử nhỏ bé như ta, thả ta đi có được không?”
Tiêu Tư Duệ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng khóe mắt cũng hơi đỏ lên, chỉ nhìn ta nói: “Nếu ta không thả thì sao?”
Ta hơi nhíu mày: “Vương gia như vậy thì không hay rồi, phụ thân ta vì giúp chàng đăng cơ mà danh tiếng tan tành, còn phải ở cái nơi khổ hàn Lĩnh Nam hơn nửa năm trời, chàng vừa đăng cơ đã giết nữ nhi ông ấy, quá đáng rồi đấy.”
Tiêu Tư Duệ im lặng hồi lâu, vẻ mặt mấy lần giằng xé, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Tư Nhược, ta không thể thả nàng đi, ta không tin tình cảm mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914499/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.