8.
“Anh cũng nhìn thấy rồi vậy thì cũng biết em với hắn ta cũng chưa làm gì khác, là hắn ta tự tìm đến.” Tôi cố gắng thanh minh cho chính mình.
Đến chỗ này, việc bắt chuyện như thế này cũng rất bình thường. Có rất nhiều giống như hắn ta trực tiếp làm vậy. Tôi đã gặp chuyện này trước đây nhưng đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Giang Từ nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được: “Không làm gì khác với anh ta.”
Anh tức giận cười: “Lâm Lộ, em còn muốn tên khốn đó làm gì em nữa.”
“Anh nói gì thế?” Tôi tức giận hét lên: “Anh nghĩ em có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào à?”
Anh ủ rũ lẩm bẩm: “Anh không có.”
“Ý của anh chính là như thế.” Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn anh: “Giang Từ, nếu anh không tin tưởng em thì cũng không còn cách nào khác. Chúng ta ly hôn đi.” Tôi quay người.
Nhưng tôi cũng không biết là mình sẽ đi đâu.
Giang Từ đuổi kịp tôi, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay tôi:
“Lâm Lộ, theo anh về nhà trước đi…”
“Em không về!” Tôi hất tay anh ra, quay người nói: “Đó là nhà của anh, không phải của em, em sẽ không quay về.” Nói xong, tôi tiếp tục đi về phía trước.
Giọng nói tức giận của Giang Từ vang lên từ phía sau: “Sao lại muốn gả cho anh.” tÔI do dự, quay lại và đứng trước mặt anh: “Sao em lại gả cho anh? Thế sao anh lại muốn cưới em.”
Trong đôi mắt đen của Giang Từ có gì đó bối rối mà tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-huu-hanh-may-man-gap-duoc-em/2679884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.