5.
Sau bữa tối, chúng tôi không đi mà ở lại nhà tôi tối nay.
Tôi nằm trên giường, chơi trò chơi qua điện thoại. Đột nhiên Giang
Từ ôm tôi từ phía sau: “Sao em không muốn tổ chức đám cưới?”Anh hỏi
“Không vì sao cả?” Tôi quay đầu, liếc nhìn về phía anh.
“Không lẽ anh muốn tổ chức hôn lễ sao?”
Giang Từ không nói gì.
Tôi tiếp tục chơi trò chơi: “Rắc rối lắm, em không muốn nhịn đói trước vài ngày chỉ để mặc váy cưới.”
Giang Từ cười, đưa tay sờ bụng tôi: “Em không béo mà.”
“Em từng làm phù dâu, hai giờ sáng phải dậy trang điểm, thay quần áo, bận rộn cả một ngày. Nghĩ đến cũng thấy mệt rồi chứ đừng nói đến hôn lễ của mình. Hơn nữa mới chỉ là hôn lễ thôi, việc chuẩn bị cho hôn lễ càng rắc rối hơn."
Giang Từ trầm mặc: “Đừng xem điện thoại nữa, đi ngủ thôi.”
“Không ngủ được.”
Còn chưa đến 10h, ai mà ngủ được đây? Tôi đặt điện thoại xuống, quay người nhìn ra cửa: “Ba mẹ chắc cũng ngủ rồi.”
Giang Từ gật đầu: “Chúng ta cũng ngủ sớm đi.”
“...”
Thật ra tôi thích ở nhà của chính mình hơn.
Lúc này, điểm bất tiện khi ở chung với người lớn trong nhà đều lộ rõ.
Chán nản nhưng cũng có có hơi k1Ch thích.
Tôi nằm trong lòng của Giang Từ, không muốn cử động chút nào: “Hôm nay anh muốn em rồi à?” Tôi hỏi anh.
Dường như Giang Từ không nghe rõ cũng có thể là không muốn trả lời vấn đề này của tôi. Anh hỏi một câu: “Cái gì?”
“Hôm nay em vẫn muốn nhớ anh.” Tôi thành thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-huu-hanh-may-man-gap-duoc-em/2679886/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.