Ngày hôm sau là mùng ba tháng tám.
Thanh Linh thấy hôm nay Thành Ngọc dậy rất sớm. Từ sau hôm Quận chúa ở nam thư phòng náo loạn cùng Thế tử, cũng không thấy nàng dời giường trước giờ Mẹo. Nhưng hôm nay sao Mai còn treo phía đông bầu trời, núi Túy Đàm phía xa xa vẫn chỉ là một hình ảnh mơ hồ trong sớm mai, Thành Ngọc đã ngồi trong sân uống trà.
Thanh Linh hỏi nàng: "Quận chúa đêm qua ngủ không ngon sao?"
Thành Ngọc đang suy nghĩ gì đó, trong mắt hiện lên một mảnh mê man, đôi mắt ướt át như bao phủ một mảnh sương mù. Nghe Thanh Linh hỏi vậy, nàng nhíu mày một cái, giọng nó hàm hồ: "Tối qua ta nằm mộng..."
Thanh Linh tò mò: "Mộng gì?"
Nàng càng hàm hồ hơn: "Mộng...không tốt." khẽ mím môi, có chút phiền não, "Không nói cái này nữa, ta ngồi đây một lát, chúng ta chờ một lúc nữa hãy đi vào trong dùng chút cháo."
Thanh Linh cũng không hỏi nữa.
Thành Ngọc ngồi trong viện một lúc.
Tối qua nàng đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, ở trên giường ngồi nửa ngày, tay run dữ dội, tim cũng đập nhanh.
Nàng ngồi từ canh ba tới tờ mờ sáng, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, cho rằng hóng gió sẽ có thể khá hơn, nàng mới đi ra sân. Gió mai thổi qua nửa giờ, tay không còn run nữa, trong lòng cũng không còn hoảng loạn, nhưng mặt vẫn nóng rực.
Nàng cảm thấy rất không thoải mái, tất cả là do giấc mộng không có gì tốt kia.
Mỗi chi tiết trong giấc mộng nàng đều nhớ rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652673/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.