Thực tế không có núi sách, cũng chẳng có quan tài sách, ngay cả một cái giương hay một cái giá sách cũng không có. Thành Ngọc tìm toàn bộ ngôi mộ, chỉ vẻn vẹn được năm cuốn sách.
Sách rất cũ, có chút hoen ố, đóng buộc chỉ mà thành, năm cuốn sách mỏng manh. Nhưng nét mực trên đó mấy trăm năm không hề bay màu, các trang giấy mấy trăm năm không hề mục nát, gáy sách cũng mấy trăm năm không hề bong tróc, đứt chỉ.
Điều này thật khiến người ta ngạc nhiên, vì vậy cho dù chỉ tìm được năm cuốn sách, Thành Ngọc cũng cảm thấy hết sức hưng phấn, lật qua lật lại một hồi, thấy bìa sách trống không, ngay cả tên sách cũng không có, liền tò mò lật từng cuốn sách xem bên trong ghi chép cái gì.
Không nghĩ tới vừa đọc liền say mê, khoảng chừng trước giờ Tý canh ba, mượn ánh sáng dạ minh châu, Thành Ngọc đã đọc xong năm cuốn sách, sau đó mới phản ứng nàng đã ở đây quá lâu, cần phải rời khỏi mộ.
Năm cuốn sách này, một cuốn là địa lý sông hồ, một cuốn là truyền thuyết lịch sử, một cuốn kỳ môn độn giáp, một cuốn về các loại độc, một cuốn nói về trùng độc. Nàng cực thích hai cuốn sách trước, ba cuốn sau thì đọc cái hiểu cái không, nhưng cũng rất thú vị.
Sau ngày hôm nay, Thành Ngọc lại một lần rồi một lần trách móc bản thân, vì sao lúc đó nàng lại quên giờ, nếu nàng có thể rời khỏi ngôi mộ trước thời hạn, có lẽ Thanh Linh cũng sẽ không chết.
Nhưng hết thảy đều không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652674/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.