Đêm bình an, Khương Điệu mời mọi người trong phòng làm việc shape ăn cơm.
Nếu cứ thế mà đi thì không phải phép, cho nên cô mới mời cả phòng một bữa.
Nơi dùng cơm là một nhà hàng bên bờ biển, Khương Điệu thuê phòng riêng, đủ cho mọi người cùng ngồi.
“Hiếm khi nhỉ,“ Tôn Thanh và cô vào phòng trước tiên:
“Bình thường bạn Khương Điệu của chúng ta vẫn tiết kiệm để mua đồ trang điểm mà giờ còn học người ta mời khách à?”
Khương Điệu kéo cánh tay cô: “Đó là vì tôi có chuyện muốn tuyên bố.”
“Chuyện gì?” Tôn Thanh lắc lắc ngón tay: “Cô cho tôi kim cương hả?”
“Mơ hay nhỉ,“ Khương Điệu nhéo vào hông cô bạn một cái, khó mà nói nên lời: “Chính là... Tôi muốn xuất sư.”
Tôn Thanh: “Có ý gì?”
Khương Điệu giải thích rõ ràng: “Rời khỏi phòng làm việc, tự mình ra ngoài tìm việc“.
“Thật sao?” Tôn Thanh trợn to mắt: “Vì sao thế?”
“Một người có bao nhiêu nguyên nhân để rời đi chứ,“ Khương Điệu thở dài: “Muốn ra ngoài thôi.”
“Cô bỏ tôi lại một mình hả?” Tôn Thanh không đi nữa. Hai người đứng giữa đại sảnh, bên cạnh là một cây thông Noel thật lớn, đèn treo nhấp nháy không ngừng, rực rỡ lấp lánh, có không khí của ngày lễ.
Khương Điệu không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Thanh, tầm mắt dừng lại trước một quả cầu Noel màu vàng: “Tôi đi rồi, cô được làm chỉ cả đấy.”
“Tôi không cần.” Tôn Thanh chu miệng.
“Ngày nào tôi cũng nhắn QQ nói chuyện với cô mà.”
“Không được.”
“Mỗi tháng tôi đưa cô 500 viên kim cương?”
“Cũng không muốn.”
Khương Điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-so/511790/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.