Hít vào... Thở ra...
Rất lâu sau, Khương Điệu bình tĩnh lại được
Cô tắt di động, đi đến bên đường băng đã chạy quanh hai vòng, lấy hành lý của mình đặt xuống mặt đất.
Kéo tay kéo ra, tiếng bánh xe vang lên rất nhỏ, Khương Điệu vội vã rời khỏi đại sảnh sân bay, giống như mọi hành khách thông thường.
Đi xe đến khách sạn, Khương Điệu không vội đi lấy thẻ vào phòng.
Cô giữa đường gỡ đồng hồ đeo tay ra, rồi mới bước vào sảnh lớn.
Dọc trên đường, cảm giác của cô giống hệt như lần đầu tiên thi vào trung học.
Sau khi thi xong về nhà, giống như cả thế giới đều đang nhìn cô, thật đấy, nhìn đến mức cực kỳ không được tự nhiên.
Vài phút sau, trước bàn lễ tân, quản lí hoang mang nhìn về phía kia, vị khách nữ kia kì lạ quá, thần tốc đưa CMND ra, kí tên, lấy thẻ phòng rồi lại thần tốc cho tay vào túi....
Vào tới phòng nghỉ, Khương Điệu vất hành lý qua một bên, nằm xuống giường mở di động ra, gọi điện thoại cho Phó Đình Xuyên,
Không người nhận máy.
Cô chuyển người khác, gọi sang Từ Triệt.
Bận máy... bận máy... gọi đến tám lần cũng đều là đang bận máy, trợ lý Từ chắc cũng đang sứt đầu mẻ trán nhỉ?
Khương Điệu bực bội nằm thẳng trên giường, thử mở app weibo lại lần nữa.
Lần này thì mở được!
Dù là bình luận, fan, hay tin nhắn đều bị lấp kín, không hiện ra số lượng.
Số lượng fan lúc đầu từ mười hai vạn rưỡi lên tới... hơn tam mươi vạn.
Tên tài khoản của cô lại được đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-so/511789/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.