Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập, mạnh mẽ, kịch liệt.
Máu dồn hết lên đầu, Khương Điệu nóng đến mức khó chịu, cổ họng nghẹn lại, không có cách nào nói lên thành tiếng.
Cô không dám động đậy, cứng đờ tại chỗ.
Bàn tay Phó Đình Xuyên đặt trên cổ tay cũng cực kì nóng, cái gì đó...... Càng nóng hơn.
Đây là lần đầu tiên, cô chạm vào thứ của đàn ông rõ ràng đến thế, dù cách một lớp quần áo, lòng bàn tay vẫn bất giác run rẩy.
Phó Đình Xuyên tới gần cô, chạm lên môi, quấn lấy đầu lưỡi, lướt qua hàm trên, rồi lặp lại, sự tra tấn nhẹ nhàng.
Khương Điệu rên lên, tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
Động tình, Phó Đình Xuyên mút mát vành tai cô, dùng răng nanh nhẹ nhàng nhay cắn, làm hơi thở của người nào đó càng thêm phần hổn hển. Sau một lúc, anh giữ lấy tay cô, càng đi sâu vào nơi đó, thì thào dụ dỗ:“Lại đây nào, anh dạy cho em.”
Anh thở dốc nóng rực, Khương Điệu không có chút sức lực nào, thần kinh tê tê, mặc cho anh dẫn dắt từng động tác.
Gió từ điều hòa sức thổi mạnh, đầu ngón tay như bị thổi đến run run, cô muốn tìm một nơi chống đỡ, ngón tay bất giác giữ lấy nơi mà mình đang vuốt ve, một thứ sinh mệnh khác của anh.
Lòng bàn tay như thiêu cháy, như không nắm nổi.
Cứ thế, bỗng nhiên anh trở mình, ngưởng mặt lên trời, yết hầu như phát ra thành tiếng.
Anh như một con rắn, vừa rồi còn lè lưỡi về phía cô, vừa độc vừa mê say, lại càng nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-so/511803/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.