Ði liên tục hơn hai mươi ngày đường, Hoành Long lĩnh phủ đầy tuyết nằm giữa biên giới Tề Triệu đã xuất hiện sừng sững trước mắt.
Trên đường ai nấy đều tâm sự trùng trùng, khó mà vui vẻ được, không có được cái không khí như lúc rời khỏi Hàm Dương.
Những cuộc nói chuyện đều là việc làm thế nào để che giấu hành tung, hoặc phòng truy binh đuổi theo.
Khi đi được một nửa đường thì đã cắt được đuôi kẻ địch.
Tiêu Nguyệt Ðàm thì càng trầm mặc hơn và lòng đầy tâm sự.
Từ đêm Hạng Thiếu Long nói chuyện với y, gã cảm thấy y trong lòng đang chất chứa điều gì nhưng khó mở lời.
Không biết có phải vì quá nhạy cảm hay không mà khi càng tới gần dãy Hoành Long, Hạng Thiếu Long cảm thấy tim càng đập nhanh hơn, có cảm giác không an toàn.
Mỗi đêm gã lại càng nằm mộng, gã mơ thấy Triệu Thiên và bốn ả nữ tỳ Xuân Doanh, ai nấy đều trang điểm rất đẹp, nụ cười tươi như hoa, cứ kéo gã quay về Hàm Dương, khi tỉnh dậy thì nước mắt lưng tròng, lòng đau như dao cắt.
Cho nên Ðằng Dực tuy rất muốn tranh thủ lên đường, nhưng Hạng Thiếu Long kiên quyết tìm một nơi dựa vào núi, mặt hướng ra đồng bằng để cắm trại, để dành thờ gian nghỉ ngơi và suy nghĩ.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Kinh Tuấn và Kinh gia quân của gã cùng huynh đệ họ Mông tìm thức ăn quay về, đang nổi lửa nướng thức ăn, để tránh hành tung bị bại lộ, khi màn đến buông xuống họ không nổi lửa, trong lúc rét đậm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/2261572/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.