Tuyết không ngừng rơi.
Trong đêm tối, binh sĩ đang âm thầm dỡ trại, chuẩn bị hành trang.
Năm người Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực, Kinh Tuấn, Tiêu Nguyệt Ðàm, Lý Tư và hai mươi huynh đệ của Ô gia, nằm phục ở bên bờ sông, nhìn động tĩnh của bờ đối diện.
ở nơi tối đen ấy, mọi vật đều im lìm, nếu không phải bắt được Ðặng Giáp, lại từ miệng y biết được sự bố trí của quân địch, thật khó tin hơn ba ngàn kẻ địch đang nấp ở phía ấy.
Tiêu Nguyệt Ðàm lạnh lùng nói, "Nếu không biết được sự bố trí của quân địch, thật khó tin hơn ba ngàn kẻ địch đang nấp ở phía ấy."
Lý Tư nói, "Ðể giải vây của người Triệu, người Yên quả thật đã bất chấp thủ đoạn."
Hạng Thiếu Long than thầm, trong thời đại Chiến Quốc này, những kẻ đương quyền ai mà không làm như thế?
Lúc này Lã Hùng đến báo cáo, "Thái phó! Tất cả đã kết thúc, có thể lên đường."
Hạng Thiếu Long hạ lệnh xuất phát.
Một nghìn quân Tần chia làm hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm người, dắt ngựa kéo xe, chia nhau xuống phần hạ du, đèn đuốc lập lòa, như hàng ngàn con đom đóm.
Bọn Kỷ Yên Nhiên và ba trăm gia tướng của Lã phủ, âm thầm tiến vào trong rừng tùng.
Trong bóng tối, có tiếng ngựa hí vang lừng, trúc kêu lào xào, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây.
Ðằng Dực nhìn vào khu rừng đối diện, nói, "Nếu ta là Từ Duy Loạn, giờ này đang rất đau đầu đây."
Tiêu Nguyệt Ðàm trầm giọng nói, "Y có trúng kế không?"
Kinh Tuấn hạ giọng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/2261573/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.