Hán vương Lý Lân! Vì sao ngươi vô cớ phá hủy cửa vào Vũ vương phủ!
Có người trong đám người kia nhận ra được Lý Lân, không kìm nổi mà hô lên.
- Hừ! Bảo Vũ vương ra đây, nếu không thì đừng trách bản vương không khách khí!
Lý Lân trầm giọng nói, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Vũ vương phủ. Môn quy Vũ vương phủ còn rộng lớn hơn cả Thừa Càn thái tử, bố cục bên trong cũng không khác hoàng cung là bao, cho thấy Vũ vương có dã tâm bừng bừng thế nào. Ở trong vương phủ có một tòa Trích tinh lâu cao tầm trăm mét, mà ánh mắt Lý Lân chính là đang nhìn tòa lầu cao kia. Lý Lân không tự tiện bước vào phủ Vũ vương bởi vì trong vương phủ này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là trực giác của hắn, cho hắn cái cảm giác trong vương phủ có kẻ có thể uy hiếp tới tính mạng của hắn.
Ông….
Chân khí màu vàng bắt đầu trào ra, Vũ vương xuất hiện ở ngay cửa vương phủ.
- Lý Lân, ngươi lại dám đánh tới đây, không biết sống chết!
Vũ vương nói với sắc mặt âm trầm. Mặc dù là gã ra tay trước, nhưng gã chẳng thể ngờ Lý Lân lại dám xông tới đây.
- Hừ! Tiếp ba chiêu của ta thì việc này bỏ qua, nếu không bản vương sẽ lật hết phủ Vũ vương ngươi lên!
Lý Lân trầm giọng nói, Bạch Hổ kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tuy Lý Lân am hiểu đao pháp hơn, uy lực của Thanh Long đao cũng bất phàm, nhưng dù sao đó chỉ là một nửa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387697/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.