Tần vương điện hạ, cho tới giờ ngài vẫn không muốn gia nhập tông môn chúng ta ư? Nên biết rằng chúng ta là tông môn thượng cổ, năm đó còn từng là một trong những thế lực đỉnh cấp nhất đại lục. Gia nhập chúng ta rồi, điều khác không dám nói, nhưng trở thành chưởng giáo một phương, hưởng số mệnh một phương là không thành vấn đề, sao ngài cứ ôm lấy cái Đại Đường nhỏ bé này không buông tay.
Đồng nhân mở miệng nói, phát ra âm thanh thanh thúy.
- Tông môn vĩnh viễn không thể trở thành đế quốc! Huống chi lời của ngươi cũng chẳng đáng tin. Nhớ lấy, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, đừng có lải nhải mãi về vấn đề này.
Tần vương khá tỉnh táo, không hề muốn tiếp nhận ý muốn truyền thừa của tông môn thượng cổ. Nếu tình huống như này mà rơi vào kẻ khác, có khi đã vui mừng tiếp nhận rồi. Tần vương từng một lần may mắn nhìn thấy văn hiến của đế quốc thượng cổ, trên có nói đế quốc thượng cổ chỉ có thể từ hoàng triều tiến giai từng bước một mà có, không thể chuyển hóa từ tông môn. Mà tông môn có phát triển tới đỉnh cao thì cũng không cách nào so được với đế quốc thượng cổ. Vì biết những điều đó, Tần vương mới có thể nhiều lần đứng vững trước những lời dụ dỗ của đồng nhân.
- Hừ! Giờ là thời đại nào rồi mà còn muốn thành lập đế quốc. Nói thật cho ngươi biết, tông môn thượng cổ đã suy tính qua rồi. Đại thời đại sắp tới, trăm đại tông môn thượng cổ nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/387700/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.